Chương 1

Giáo dục được gọi tên, không phải là giáo dục thường hằng.

Phương pháp được gọi tên, không phải là phương pháp vô hạn.

Cái không tên, là khởi nguyên của trời đất.
Cái có tên, là mẹ của muôn loài.

Không vướng bận hư danh, bạn thấy được gốc rễ của giáo dục.

Mắc kẹt trong hư danh, bạn thấy được ngọn lá thân cành.

Cả hai bắt nguồn từ cùng một cội, nhưng chỉ khác nhau ở cái tên.

Mô hình này thật là huyền diệu. Là cánh cổng dẫn đến mọi sự hiểu biết - tuệ giác tối cao.

Diễn giải

1/4

"Giáo dục được gọi tên" là các hình thức đóng khung bằng cấp, chứng chỉ, thương hiệu trường học... chỉ là các biểu hiện của giáo dục. Nó là ngọn, là lá, là cành. Nó là cái hữu hạn. Nó là cái biểu hiện bên ngoài.

"Giáo dục thường hằng" là cái bất biến, luôn tồn tại mà không bị chi phối bởi thời gian hay sinh diệt. Nó là "cái" vốn có bên trong mỗi đứa trẻ. Nó đến từ hư không. Đến từ khoảng không tĩnh lặng mà bạn không thể nhìn thấy, sờ thấy và không thể gọi tên.

Vì vậy, vai trò của giáo dục không chỉ mang đến cho học sinh cái biểu hiện bên ngoài như bằng cấp, chứng chỉ. Đó chỉ là hư danh. Nó chỉ là ngọn lá thân cành.

Mà vai trò của giáo dục còn là khơi dậy trí tuệ vốn có bên trong mỗi học trò. Cái gốc. Trí tuệ tổ tiên. ADN tri thức của nhân loại. Hay trí tuệ tập thể của vũ trụ bao la.

2/4

Phương pháp được định nghĩa là giáo trình cứng nhắc. Nó hữu hạn. Nó bị giới hạn bởi phạm vi sử dụng. Nó không thể áp dụng cho tất cả học sinh. Nó cứng nhắc, dập khuôn và máy móc.

Phương pháp vô hạn là cái gốc. Người thầy nắm được cái gốc sẽ uyển chuyển sáng tạo ra phương pháp của riêng mình. Phương pháp được cá nhân hóa cho từng người học. Phương pháp phù hợp với từng hoàn cảnh, bối cảnh khác nhau.

Đó có thể là công thức, quy trình, câu chuyện, hành động (thân giáo), hay có thể là khoảnh khắc im lặng như Đức Phật ngắm bông hoa và giảng cho thầy Ma-ha-ca-diếp ngộ đạo.

Đối với các em học sinh, khi nắm được phương pháp gốc (cái không thể gọi tên), các em có thể tự tạo ra các phương pháp của riêng mình.

Thay vì cho em cái ngọn lá cành, hãy giúp các em khơi dậy hạt mầm bên trong các em và tạo ra ngọn lá cành mang sắc màu của riêng các em ấy.

Vì vậy, cả thầy và trò trở nên linh hoạt đến vô hạn.

3/4

Khi mắc kẹt trong hư danh (thành tích), bạn sẽ chạy theo các thứ bên ngoài như bằng cấp, chứng chỉ, phương pháp A,B,C... và trở thành một nhà sưu tầm tri thức.

Và người ta sẽ thấy được một người thầy chỉ biết thao thao bất tuyệt lý thuyết như chiếc máy đọc. Khô khan và nhàm chán.

Và những đứa trẻ thì cày suốt ngày để cố gắng kiếm điểm cao, bằng giỏi. Nhưng khi ra trường, chúng chẳng biết làm gì ngoài việc nghe theo chỉ dẫn của người khác. Từ quy trình, KPI,... và chúng thường xuyên rơi vào khủng hoảng: không biết mục đích sống và làm việc của mình là gì.

Bởi vì, chúng đã đánh mất chính bản thân chúng.

Đánh mất cái gốc thường hằng.

Đối với cả thầy và trò. Khi không vướng bận hư danh, thành tích, cả hai đều hướng tới cái "không tên" của mình.

Đó là những thứ không thể gọi tên như đam mê, ý nghĩa, tò mò, cội nguồn sáng tạo,... - đó là cái hư không, cái khởi nguyên của tri thức. Đó là trí tuệ thường hằng.

4/4

Khi không phân biệt, không trọng hay khinh bên nào...

(Ôi, nghĩ lại, thời gian qua tôi đã lập dự án với mục đích chống lại bệnh thành tích. Mặc dù đó là mục đích tốt, nhưng đó là sự hiểu biết chưa đủ đầy và chưa trọn vẹn).

Người thầy hiểu biết là người thầy không phân biệt hay chê bai bất cứ điều gì cả. Họ hiểu được toàn bộ quy trình diễn hóa của Đạo.

Trong giáo dục, Đạo là quá trình diễn hóa từ cái không tên thành cái có tên. Từ cái hư không thành phương pháp, thành điểm số, thành bằng cấp, thành trường học,...

Vậy có nghĩa là bạn cần hiểu và nắm trọn quá trình diễn hóa đó (diễn ra và biến hóa).

Điểm số, thành tích học sinh có được phải khớp với cái không tên (khởi nguyên trí tuệ) bên trong mỗi đứa trẻ.

Ví dụ: Nếu cái không tên đó là khởi nguyên của trí tuệ âm nhạc, thì chứng chỉ không thể là học sinh giỏi quốc gia môn toán, mà phải là bằng cấp của học viện âm nhạc.

Nhưng cũng đừng vướng mắc vào chứng chỉ của tổ chức. Đó chỉ là ví dụ thôi. Nếu không thích hoặc không có tiền đi học, chúng có thể tự xây dựng thẩm quyền trực tuyến (chứng chỉ xã hội) bằng cách sáng tác và đưa lên internet. Có vô vàn cách khác nhau.

Còn với người thầy thì sao?

Những phương pháp mà người thầy đưa ra, nó không chỉ là vay mượn. Nó không chỉ là kiến thức từ sách vở.

Mà nó phải là trí tuệ (không thể gọi tên) bên trong người thầy. Từ đó, người thầy tự tạo ra phương pháp của riêng họ. Nghĩa là biến cái gốc thành cái ngọn. Biến từ hư không thành ý tưởng, từ ý tưởng thành dự án.

Gọi là người thầy sáng tạo đổi mới.

____

Khi hiểu được cả hai điều này (cái có tên và không tên), bạn bước tới cảnh cổng dẫn đến mọi sự hiểu biết - trí tuệ tối cao.

Con Đường Giáo Dục - Đỗ Đức Thông